Nhật ký cho người
trong chiêm bao
Vinh Lan
Ngày... Tháng... 1955
Thủy
rủ em đi dự một cuộc gặp gỡ với
những chàng trai Chu văn An ngày thứ bảy này. Bảo
rằng người ta đồn gái Mỹ Tho xinh lắm
nên họ phải lặn lội từ Sàigòn xuống
đây để xem hư thiệt. Em nghe mà bắt tức
cười. Em không chịu đi. Anh biết tại sao không? Em
để anh đoán thử đấy.
Buổi
chiều Thủy về với vẻ mặt vui tươi
không thể tưởng. Cô nàng kể chuyện không
dứt, nào là anh Hồng Việt vừa đẹp trai
vừa hào hoa, nào là anh Huy Bảo trầm lặng nhưng không
kém bay bướm, nào là anh Mạnh Tuân hùng biện mà
cũng lịch sự với các cô không thua ai... Hình như
Thủy cảm anh Hồng Việt lắm. Xuýt xoa hoài dáng
phong nhã, tính bặt thiệp của anh, rồi lại có
vẻ đăm chiêu. Mới vừa gặp đó mà đã
bắt đầu mong đợi lần hẹn tới. Thủy
cứ nói đi nói lại hoài: „Lần sau Lam phải đi
đó nghen.“ Em không hứa đi, vì em cũng không muốn
đi. Anh biết tại sao không? Em để anh đoán
thử đấy.
Mấy
ngày sau Thủy được thư anh Hồng Việt
của nó. Chữ rất đẹp. Ðề bao thư
với cách trang trí thật nghệ thuật, báo hại
Thủy không làm gì khác hơn là cả ngày hôm đó cứ
cầm bao thư trong tay mà săm soi, ngắm nghía. Rồi
thời gian tiếp theo nó còn được thường
xuyên quà là những bài thơ, những bản nhạc chép
tay được trình bày thật đẹp trên những
khổ giấy hoa nhỏ nhắn xinh xắn. Nó hãnh
diện khoe thơ anh Hồng Việt làm, nhạc cũng do
anh Hồng Việt sáng tác. Người sao mà đa diện
thế! Chẳng những đẹp người mà còn
lắm tài nữa. Trai Hà Thành có khác, lúc nào cũng „tinh hoa phát
tiết ra ngoài“ chớ không thật thà, kín đáo, dè dặt
như bạn Nam kỳ. Làm tội con nhỏ!
Anh
biết tại sao em kể anh nghe mấy chuyện tầm
khào này không? Tại vì Thủy cứ theo thuyết phục
em đi đến chỗ hẹn hoài. Hình như có ai xúi nó.
Anh có muốn đoán mò không chớ em thì không. Em thấy
không cần phải tìm hiểu.
Lần
thứ nhì Thủy cũng về nhà với nét mặt
tươi như hoa:
-
Tiếc quá, Lam không đi. Vui
lắm. Mà nè, anh Hồng Việt cho hay trong chương
trình nhạc yêu cầu ngày thứ năm anh có tặng
tụi mình đó. Lam phải đón nghe.
Quả
thật, nhạc do Hồng Việt yêu cầu có tặng Bạch
Tuyết, Ngọc Thủy, Thùy Liên, mà sao lại có tên Thanh
Lam nữa. Ngộ ghê. Mình có quen biết họ bao giờ
đâu. Thủy sung sướng lắm, nhưng em thì
bắt đầu thấy trai Bắc kỳ sao kỳ
cục quá.
Anh
biết chuyện gì tiếp nối không? Ít lâu sau, Thủy
hỏi em bằng một giọng không mấy vui lắm :
-
Lam có chịu chơi thư
với anh Hồng Việt không?
Em
lắc đầu. Em định nói một lý do cho nó
đừng thắc mắc nhưng rồi thôi. Ðó là hai
chữ nó nhắc hoài đến em chịu hết nỗi:
“đẹp trai”! Thú thật, em thấy sợ hai chữ này
hơn là mê như tụi nó. Em cũng không biết tại
sao. Thấy em không nồng nhiệt lắm với
chuyện chơi thư Thủy hơi yên tâm, nhưng
từ đó cô nàng không còn nhí nha nhí nhảnh nhắc tới
anh Hồng Việt như trước nữa. Một hôm em
thấy Thủy ngồi ngoài hè, bức thư của
Hồng Việt trong tay mà cặp mắt ướt
rượt. Thấy em nó buồn bã nói:
-
Anh Hồng Việt nhắc
mình hoài, phải kêu Lam viết thư cho anh ấy.
Anh
có thấy cuộc đời ngộ nghĩnh không? Người
ta có vẻ thích rượt theo một cái bóng hơn. Mà thôi, dẹp chuyện này đi,
vì nó bắt đầu chuyển qua những giọt nước
mắt thay cho nụ cười hồn nhiên của
Thủy.
Em
muốn kể anh nghe một chuyện khác vui hơn. Hôm
nọ, em đi Sàigòn đến gần cầu Bến
Lức thì xe chạy hết được, vì
đường rầy xe lửa nằm vắt vẻo
ngang đường. Khỏi nói anh cũng đã biết
tại sao có chuyện đó trong thời chiến tranh. Em
cũng như hành khách khác tính đi bộ quay về Tân An
để lấy xe trở lại Mỹ Tho. Thế là
tất cả, từ người đi tay không đến
kẻ gồng người gánh kéo hàng ngang đi giăng
cả lộ. Có xe nào tới đâu mà sợ. Em không nói gì
cả, cứ lầm lũi bước trong lúc mọi
người rộn ràng bàn tán đủ chuyện. Anh có
biết em đang nghĩ gì không? Em đang hình dung có anh
đi bên cạnh, rồi cùng với em nhìn bóng mát theo áng mây
từ đàng xa đang chạy ngược chiều
đến chúng ta. Rồi tiếp đó bóng nắng lại
chạy tới. Bóng mát, bóng nắng luân phiên đuổi nhau
làm mình vui mắt quên mất thời gian, quên mệt
nhọc… Em nhớ ngày hôm đó luôn, và
em nhớ anh!
Ngày… Tháng… 1965
Em
phải ngồi vào bàn để viết cho anh, tại vì
anh bạn chí thân của em vừa xúi em làm một chuyện
rất ngộ: “Cô cứ kiếm đại một
người nào đi, rồi có cái gì ghê gớm lắm tôi
chịu hết cho.” Lý do của sự “xúi dại” này là vì
ảnh thương em cứ thui thủi một mình trong lúc
bạn bè ai cũng có người để hẹn hò.
Nếu
bạn hay được là em đã viết cho anh từ
bao lâu nay chắc cười em chết luôn. Bạn đâu
biết có anh mà em không cần ai cả. Em như là con
ốc, vừa lú ra khỏi vỏ bị chạm nhẹ là
lập tức rút vào ngay. Vì thế mà em tránh né mọi
sự săn đón, tuy biết rằng hoàn cảnh đó
đáng buồn hơn vui. Ngược lại, em muốn ký
gởi trên trang giấy những cảm xúc mà em
thường dấu kín, muốn thổ lộ điều
mà em thường mơ màng. Anh thử đoán xem em muốn
thổ lộ điều gì? Lạ lùng là điều làm em
bận tâm nhiều nhất là tình cảm, mà tình yêu, tuy trong
thực tế luôn luôn bị em coi là một đối
tượng vừa tầm thường vừa đáng
sợ nhưng trong tư tưởng lại trang trọng
xem là thứ quan trọng nhất của đời
người.
Em
chợt nhớ một chuyện buồn cười nên
muốn lạc đề ở chỗ này để kể
anh nghe. Cách đây hai năm em có gởi người anh
họ một tấm ảnh khi anh đóng quân ở vùng Cao
nguyên miền Trung. Anh đưa ảnh em cho một bạn
đồng đội xem. Anh này cầm viết vớ
vẩn ghi vội vào hai câu thơ:
Ðã không duyên kiếp ở
đời.
Gặp làm chi nữa bóng
người mỹ nhân.
Em
mà là mỹ nhân? Em đã xí gạt được
người ta đấy ! Em nhớ chuyện này vì em
có một mẫu mỹ nhân trong đầu, để em
tả cho anh nghe chơi. Này nhé, đó là một cô gái có mái
tóc dài óng mượt, có cái nhìn rất dịu và một
nụ cười rất hiền. Cô không đẹp
lắm nhưng gây ấn tượng tinh khiết đến
mới nhìn người ta có ngay cảm giác cái đẹp
trong suốt của hoa lan. Và cô gái ấy có một tình yêu
sâu, rất sâu mà không nồng, nên…..em không biết phải
diễn tả làm sao ! Nếu anh lại hỏi, còn
mẫu người « anh hùng » của em như
thế nào, thì em sẽ đáp rằng : em mơ chưa
ra ! Sau mười năm viết cho anh em vẫn
chưa hình dung được anh ra sao kia mà. Nếu bây
giờ anh hỏi thêm, còn tình yêu của em, điều mà em
cho là quan trọng nhất của đời người
sẽ được phát biểu qua hình thức nào, thì em sẽ
trả lời : « Chà, cái đó khó nói quá ! »
Ngày… Tháng… 1975
Bà
thợ may trong xóm xầm xì với khách hàng về sự
lỡ thời, ế ẩm tình duyên của em. Em nghe
được, không thể nín cười. Tuy vậy,
cũng thấy buồn trong dạ.
Ðứa
em trai kế vừa cưới vợ. Còn em gái út đang
học lớp Tú Tài. Ba của em bắt đầu
chứng bịnh tay chân run rẩy, tiếng nói mỗi ngày
một ú ớ hơn. Từ lâu rồi em không còn nhớ
đến nỗi sợ tình yêu, cũng như không còn
nhớ đến mơ mộng nào nữa. Với
khoảng đất trống trước nhà, em mới
trồng một cây mận hồng đào ngay giữa sân, một
dãy bông bụp lồng đèn theo hàng rào, đi dọc con
đường nhỏ từ hàng rào dẫn vào nhà là hai hàng
vạn thọ nhiều màu và hai bụi bông trang trắng
gần lan can của hàng ba. Mỗi chiều em đẩy
cái ghế xích đu ra đó, để ba ngồi nhìn bông
hoa cho vui mắt. Má ngồi bên cạnh, im lìm.
Em
xin lỗi đã quên anh khá lâu trong những ngày tháng đã
qua.
Ngày... Tháng... 1985
Từ
khi ba mất, má càng ngày càng ít ra ngoài hàng ba. Cái ghế xích
đu để ở buồng giữa, gần
giường ngủ của má. Ngày ngày má bắc ghế
gần cửa, ngồi nhìn khoảng trời hẹp ở
trên sàn nước giữa mái nhà trước và mái nhà sau. Cả
những hôm mưa dầm cũng thế. Má vốn ít nói,
lại càng ít nói hơn. Em nhớ có lần thằng em trong
bữa cơm kể một tai nạn giao thông mà chính nó
đang ngồi trên chiếc xe đò bị đụng. Má
làm thinh, mãi nửa tiếng đồng hồ sau mới lên
tiếng:
-
Nghe nó kể mà tao sợ,
bây giờ cũng còn run.
Mấy
chị em thương má lắm. Biết má buồn ray
rứt từ khi ba bịnh nặng. Bây giờ lại
thương má nhiều hơn vì má hiu quạnh một mình. Nhà
rất vắng vẻ trong thời gian em đi làm. Chiều
về chỉ còn hai mẹ con. Em gái em đã đi làm ở
Sàigòn. Mấy lần má buồn rầu than cho sự cô
đơn của em, má trách em đã hy sinh cuộc
đời làm gì. Em chỉ cười, an ủi má rằng,
em làm thế vì em không thích hôn nhân. Má không nói gì hết,
nhưng em biết là má xót xa lắm.
Với
anh thì em có thể nói khác hơn với má một chút. Tuổi
của em đã qua mất rồi thời lãng mạn,
mộng mơ. Mà muốn xây dựng, gắn bó thì cũng
không dễ dàng. Trong lòng em lúc nào cũng thấp thoáng
một nỗi hoang mang, phập phồng. Em không nhận
diện được nó là cái gì, vì đâu mà có, nhưng cái
nỗi sợ tình yêu của ngày nào đó đã giam hãm tình
cảm em, tách biệt ra khỏi những cảm xúc bình
thường. Ðôi khi cảm thấy mình xa lạ với
đời sống tâm tình của mọi người;
đôi khi cảm thấy e dè, ngại ngùng biểu lộ
tình cảm; đôi khi lại phân vân không rõ ràng xúc cảm
đó là gì, có đúng, có nên không; đôi khi lại hối
hận sao không ngăn chận nỗi những xao
động của tâm tư; đôi khi tự khuyên mình nên tiếp
tục tánh cứng rắn lạnh lùng….
Anh
thấy, cái nếp sống lặng lẽ một mẹ
một con với công việc tuần tự hằng ngày
nhẹ nhàng, êm đềm trôi, nhưng trong chiều sâu
của lòng người sự thật nó không phải
thế. Má không nói tiếng nào nhưng em biết sóng gió không
buông tha má, và em cũng không may mắn gì hơn. À, mà em may
mắn hơn chớ. Em có anh, em có những giây phút trút
nỗi sầu, nỗi lo, nỗi bi quan…Em biết là có
người thấu hiểu trạng thái rối loạn
ẩn sau cái dạng bình thản, thanh bình. Em biết là anh
lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ ưu tư, niềm
đau mơ hồ của em.
Ngày… Tháng… 1995
Má
bỏ em mà đi rồi! Em vừa buồn cho em, vừa
mừng cho má. Bây giờ em có thể dùng chữ hiu quạnh
để chỉ cho riêng mình. Chiều chiều em hay ra hàng
ba ngồi vào chỗ ba hay ngồi, nhìn bông hoa tìm màu sắc.
Màu sắc thường làm cho người ta thấy vui
trong tâm hồn. Hay những khi mưa dầm em lại ngồi
vào ghế của má, ngóng ra sàn nước nhìn giọt
mưa chảy ròng xuống như nước mắt. Nhưng
mà không phải nước mắt của em đâu. Em
sống an phận lắm. Em không mơ ước gì
cả. Mà em cũng không thấy đau khổ. Em đã
để thời xuân sắc trôi qua một cách vô tình,
nhưng đã sử dụng sự cô đơn có ý
nghĩa cho các em, cho ba, cho má. Và những lúc quả thật
cô đơn với chính mình em đã có anh để đàm
đạo, đã cùng với anh suy tư về thân phận
con người. Em không thấy mình hoàn toàn lẻ bạn,
không thấy có cái nhu cầu đi tìm ai.
Hôm
nay em muốn đi ngủ sớm. Lúc chiều, trời
mưa làm me rụng nhiều lá. Em muốn cùng anh đi
dạo một vòng trên những con đường có
nhiều xác lá me……
Ngày… Tháng… 2005
Nhà
bên cạnh trở thành internet cà phê. Em nhìn sang mà thấy mình
quả thật là đồ cổ. Chiều chiều các cô
gái ở chợ chưng diện đẹp để
đến đó trò chuyện với người yêu
đang sống ở những nước khác, tưởng
tượng như qua mạng, qua đường dây
điện họ có thể nhìn nhau, âu yếm, vuốt ve
nhau được. Cũng ngộ thật. Hình hài, thể
xác con người qua bao thế hệ vẫn giữ
vẹn các bộ phận, cơ quan và công dụng của
nó, nhưng mà ham muốn, mơ mộng thì cứ thay hình
đổi dạng theo thời gian.
Ðã
bảo em là đồ cổ nên vẫn mượn cây
viết, tờ giấy mà tâm tình với anh. Em lại
muốn kể anh nghe….Hôm rằm em đi chùa Vĩnh Tràng,
chẳng phải để cúng kiếng cầu xin gì
cả, mà tự nhiên em thấy khao khát muốn tìm lại
vài kỷ niệm cũ của thời học trò. Không
ngờ em gặp một chị bạn hồi lớp
Ðệ Nhị đang quét lá cây ngoài sân. Em rất ngạc
nhiên, vì vốn biết tánh bạn không phải là mẫu
người tu hành ở chốn chùa chiền. Mà thật,
chị bảo chị không đi tu, chị chỉ làm công
quả trong trách nhiệm săn sóc dạy dỗ một
nhóm trẻ mồ côi. Chị ở luôn trong chùa vì chị
đã từ giã tổ ấm gia đình chị từ
năm năm rồi.
Tổ
ấm gia đình! Chị đã có, đã xây dựng một
tổ ấm gia đình đến những ba mươi
năm dài. Chị hy sinh cuộc sống cá nhân, lãnh chịu
mọi bổn phận, san sẻ đủ thứ cực
khổ dãi dầu để chồng làm nên sự
nghiệp. Chị cười, thản nhiên chợt cắt
câu chuyện bằng một câu đệm nửa đùa
nửa chua chát:
-
Hy sinh không cần suy
nghĩ có lẽ là cái sai lầm to lớn nhất của
tôi.
Hồi
còn học chung nhau bạn bè vẫn gọi chị là “con
người nghị lực”. Và con người nghị
lực đó lúc nào cũng mang trong lòng một lý
tưởng phục vụ quê hương đất
nước, xã hội con người. Khi lập gia đình
chị biến sự hy sinh cho chồng thành lý
tưởng. Chị say mê thực hiện cái giấc
mộng mà chồng chị trong thời đọc Chu
Tử đã lãng mạn mơ màng phác họa rồi giao phó:
vợ mình sẽ vừa là chị, vừa là em, vừa là
người yêu, vừa là bạn thiết, vừa là cố
vấn…, vợ mình sẽ bù đắp chỗ thiếu sót
của mình, sẽ giúp mình khắc phục những sơ
xuất….Giấc mộng đã thành hình và đâu đâu anh
chị cũng được coi là một đôi vợ
chồng đồng tâm đồng chí khó kiếm. Nhưng
rồi đến một ngày, khi cơn hoạn nạn
đã lùi hẳn vào quá khứ, khi sự dìu dắt
nương tựa nhau không còn là điều kiện
cần yếu thì anh chợt phát hiện ra sự mất
mát của đời mình, anh thèm sống lại cái thời
hồn nhiên vô tư, tự do phóng khoáng. Cái thời không có
chị! Anh thích nồng nhiệt nói đến những
phiêu lưu cá nhân, những cuộc phiêu lưu đầy lý
thú lúc nào cũng gây được cho người khác
một sự thán phục về con người đặc
biệt của anh. Còn kỷ niệm đi vào đời
với chị trong ý nghĩa gia nhập cuộc sống xã
hội, đi vào đời với nội dung tình tự
con người thì dần dà bị coi như vô nghĩa,
chỉ còn là những vết mờ bị nhắc lại
một cách gượng gạo, miễn cưỡng. Chị
đau lòng thỉnh thoảng nghe lời anh gay gắt ám
chỉ sự nghẹt thở của anh trong đời
sống vợ chồng. Chị đau lòng khi anh quên hẳn
đi những lời tâm tình thiết tha của chính anh
đã làm chị cảm động đến quăng
bỏ cả mọi thứ riêng tư của mình.
Bạn
tựa càm lên cán chổi nhìn em, đúng hơn là nhìn cái nét
bàng hoàng trên mặt em, rồi cười, lại thản
nhiên nói:
-
Lam thấy không, con
người chung thủy với bản ngã của mình
lắm. Tôi phải mất nhiều năm đau
đớn mới phát hiện những lầm lẫn
của mình. Ðầu tiên là tôi đã không nhìn thấy lằn
ranh giới giữa lý tưởng và ảo tưởng. Kế
đó, sự lãng mạn có tính cách giai đoạn mà tôi
cứ tưởng là trường cữu. Cái sai lầm
thứ ba là tôi tin rằng tình yêu không có tuổi mà chồng
tôi thì cho rằng nó đầy vơi theo thời gian. Ðiều
thứ tư không phải là sự lầm lẫn của
tôi mà là lầm lỗi của tạo hóa. Tính nghị
lực và tinh thần tháo vác trời sinh là thanh gươm
bén để dẹp chướng ngại trong gian truân,
cũng là thanh gươm bén để chạm vào tự ái
của không ít người đàn ông . Cái cảm giác được
phái yếu ngưỡng mộ kính phục hay làm người
chỉ dẫn che chở bao giờ cũng êm đềm dễ chịu
hơn là niềm vui cần thiết
của sự cùng nhau chia sẻ...
Bạn
kết luận, cũng với nụ cười:
-
Thôi thì….Tôi để anh
ấy trở về nguồn, trở về lối
sống hồi chưa gặp tôi. Còn tôi thì….lại theo dòng
đời đi tới vậy.
Chuyện
của bạn đeo đuổi em, làm em nhớ
đến anh, rồi bâng khuâng về sự cô độc
của mình. Bao nhiêu lần trong giấc chiêm bao em thấy
anh ngồi trên ghế ngang em, nhìn em bằng đôi mắt
đầy nghĩ ngợi. Em không thấy gì hết ngoài
đôi mắt ấy, chỉ có đôi mắt thôi, vì nó nói
nhiều hơn lời. Và em cứ phải cố gắng
để thấu hiểu nó.
Anh
khuyên em hãy điềm tĩnh mà nghiền ngẫm về
bản chất của con người với những
phản ứng không thể khác và không thể tránh của
nó, phải không? Anh khuyên em nên chấp nhận con
người của em như chính em, của con người
khác như chính họ, phải không? Cuộc sống là dòng
sông, tuy trôi chảy theo chiều đi tới nhưng
vẫn phải có những con nước lớn
nước ròng, những cơn cuốn xoáy, những
trận bão giông. Dòng đời đã không là một
điểm thời gian, cũng không chỉ là một
chặng thời gian thì em phải rán yêu thương dòng
đời như chính nó, là một chuỗi nối tiếp
của cả dỉ vãng, lẫn hiện tại cho
đến tương lai, yêu thương những dấu
vết kỷ niệm cả đẹp lẫn đau,
cả buồn lẫn vui, phải không? Anh còn nói gì nữa?
Em không được phép coi hạnh phúc như là đóa hoa
của phép mầu nhiệm do ngẫu nhiên đem tới,
phải không? Nó phải là sự thanh thản tìm
được sau không biết bao nhiêu cuộc tranh cãi
nội tâm. Nó có thể là kết quả của đau
khổ hay chỉ là bề mặt khác của đau khổ
mà thôi.
Em
cảm ơn anh. Em đã cô đơn trong cuộc sống
lứa đôi, nhưng đã không cô đơn trong tâm
tưởng. Thế là, em còn hạnh phúc hơn hằng bao
nhiêu người khi muốn quay trở về mình thì
lại cảm thấy bơ vơ, không còn cảm nhận,
không còn tìm được mình là ai, không còn ý thức
được giá trị của mình nữa, hoặc
nếu có thì chỉ còn bám víu vào dấu vết của
một thời xa xăm, hoặc đi tìm an ủi vào cái
phù phiếm mới.
Anh
biết không, từ bao năm rồi, em có thói quen mỗi
sáng ra nhìn cây mận, mong đợi từng chùm bông biến
thành trái, rồi thấy lòng lâng lâng nhẹ nhàng khi những
chùm mận hồng tươi xuất hiện trong khóm lá. Có
một cái gì bất biến vẫn mãi mãi còn trong em. Cái
bất biến đó càng ngày càng rõ ràng theo thời gian em
viết nhật ký cho người trong giấc chiêm bao,
một người em chưa hề thấy mặt,
chưa một lần nghe tiếng nói và chưa bao giờ
tưởng tượng hình dáng ra sao. Từ năm
mươi năm nay em không muốn nói ra một chữ,
sợ rằng nó sẽ bay đi rồi tan mất trong không
gian. Em sẽ tiếp tục giữ nó cho đến
một ngày....có thể hay có lẽ
là ngày hẹn hò đầu tiên và duy nhất trong
đời em, có thể hay có lẽ
là cuộc gặp gỡ đầu tiên và duy nhất
của chúng ta ở một nơi thật xa xôi mờ
ảo nào đó, khi mà em không còn cơ hội mỗi sáng ra
nhìn cây mận để chờ đợi những chùm trái
chín của nó nữa.